Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái.Ta viết không phải không có mục đích kiếm ba cái đó.Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu.Nên không ai có lỗi.Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau.Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa…Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi.Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da.Càng xa em ta càng thấy yêu em.Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị.
